Khi muốn nói điều gì đó mang một
nội dung khó hiểu, người ta thường dùng cách nói ví von, ẩn dụ, hay so sánh để
cố gắng cho người nghe hiểu được cái nội dung khó hiểu kia. Chính vì mang hình
thức so sánh từ hình ảnh này để diễn tả cho hình ảnh kia nên chỉ những người thật
tâm muốn hiểu nội dung mà người nói đang muốn truyền đạt thì mới có thể sử dụng
đầu óc và con tim để hiểu được sứ điệp muốn gửi trao qua các hình ảnh được so sánh.
Khi đi giảng dạy, Chúa Giêsu đã cố
gắng dùng các dụ ngôn để nói về Mầu Nhiệm Nước Trời cho dân chúng có thể hiểu và
đụng chạm được đến Nước Trời, nhưng xem ra dân chúng lại không đón nhận cách tích
cực. Họ không đón nhận vì trong lòng họ không muốn, cũng như không cần thiết phải
hiểu điều Chúa nói. Đối với họ cái Mầu Nhiệm được gọi là Nước trời mà Chúa đang
cố gắng thông truyền đến cho họ có vẻ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ,
có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hiểu cũng được mà không hiểu cũng chẳng
ăn thua gì. Chính vì thế nên họ nghe cho vui tai, cho ra vẻ là người đang lắng
tai nghe thôi chứ không ra công tìm hiểu về nội dung Chúa Giêsu đang muốn truyền
đạt.
Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói
thẳng rằng: “Họ nhìn mà không thấy, nghe
mà không nghe, không hiểu”. Bởi vì họ không có thiện chí để nghe, để thấy và
để hiểu, còn các tông đồ là những người có thiện chí thật sự trong việc tìm kiếm
Nước Trời nên họ đã nghe, đã thấy, đã hiểu, và họ đã được mạc khải cho biết về
Nước Trời.
Điều đó cho thấy, chỉ có những
người có lòng thiện chí, có lòng khao khát tìm kiếm sự sống đời đời mới có thể
hiểu được lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Nhờ đó, họ mới được mạc khải cho biết Mầu
Nhiệm Nước Trời.
Trong cuộc sống ngày hôm nay, hết
tất cả chúng ta không phải là những con người cứng lòng tin, nhưng quan trọng hơn
hết là chúng ta có thiện chí để tin hay không? Chúng ta có muốn để tin vào một Mầu
Nhiệm nào đó hay không? Đó mới là vấn nạn quan trọng nên được đặt ra trong đời
sống đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có thiện chí, không có lòng ao ước
để tin, để tìm hiểu thì chẳng bao giờ chúng ta có thể hiểu và biết về Mầu Nhiệm
Nước Trời. Từ đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô cảm, dửng dưng trước Lời
Chúa, và những việc đạo đức thường ngày. Đây có lẽ là điều nguy hiểm còn hơn cả
những người chưa có đức tin vào Thiên Chúa. Chúng ta là những người có đức tin
vào Thiên Chúa nhưng chúng ta lại vô cảm và dửng dưng trước Lời Chúa thì đó sẽ
trở thành một điều tệ hại vô cùng.
Có một
câu truyện tôi đã được nghe kể từ chính 1 con người đang ra công hết sức để
trau dồi đức tin của mình sau khi gia nhập đạo. Người này kể rằng, trước khi cô
theo đạo, mỗi lần cô đi ngang qua nhà thờ, trong lòng cô luôn có một sự cảm mến
nhỏ nhoi đối với những con người đang đi lễ nhà thờ. Thế rồi cô về nhà lên
internet tìm hiểu về đạo. Sau đó sự cảm mến nhỏ nhoi ban đầu của cô được dần tăng
lên. CÔ bắt đầu mến yêu nhà thờ, nhưng cô vẫn chưa đi nhà thờ. CÔ này có cái chứng
bệnh lạ là không thể nào đứng ngoài trời vào buổi tối quá 30 phút, nếu đứng lâu
cô sẽ bị cảm lạnh và sốt cao. Thế rồi đến một thời gian sau, lòng mến của cô về
nhà thờ ngày một tăng lên. Cô quyết tâm tìm cho mình một hướng đi. Bởi vì trước
đây cô là người theo đạo lên đồng, cô chẳng biết gì về Chúa. Nên cô vẫn tiếp tục
lên đồng để cầu xin các thần các thánh cho cô biết cô phải chọn hướng đi thế nào
là đúng cho cuộc đời của mình. Sau đó cô lại vào internet để tìm hiểu cách cầu
nguyện bên đạo. Cô tìm được một trang mạng nói về cách cầu nguyện. Cô bắt đầu kêu
chồng cô vào và cùng quỳ xuống, dang tay ra cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu,
xin thương xót con”. Qua hôm sau đến ngày lễ Giáng Sinh, cô nói trong lòng mình
và cũng nói với chồng rằng: “hôm nay em sẽ
đi nhà thờ, em đã cầu nguyện với Giêsu rằng hãy cho em một dấu chỉ để em biết
em phải theo con đường nào, em biết em đứng ngoài trời vào buổi tối về sẽ bị bệnh,
nhưng em sẽ thử đứng hết buổi lễ xem về có bệnh không, đó sẽ là dấu chỉ mà Chúa
Giêsu nói với em”. Thế rồi cô đi lễ vào chiều hôm đó cùng với chồng. Lạ
thay cô đứng hết cả buổi lễ giữa trời đêm nhưng về nhà cô vẫn khoẻ re và còn cảm
thấy khoẻ hơn trước nữa. Và cô đã nhận được dấu chỉ của Thiên Chúa. Ngay sáng hôm
sau đó, cô đã vào nhà thơ gặp cha và xin học đạo. Cô học rất nhanh và mau chóng
được rửa tội. kể từ đó đến giờ cô vẫn cố gắng trau đồi đức tin và tìm hiểu về
giáo lý. Điều đó là cho cô ngày càng tin vào Thiên Chúa hơn cả những con người
có đạo gọi là gốc.
Câu truyện còn nhiều chi tiết khác
nữa, nhưng không có giờ để chia sẻ hết. Qua câu chuyện, đã cho thấy một điều rằng,
chỉ cần trong lòng ta có một chút thiện chí, một chút ước muốn để tìm hiểu về Nước
Trời, thì ta sẽ được Thiên Chúa cách này cách khác mạc khải cho ta biết về Mầu
Nhiệm được giấu kín đó. CÓ lẽ Nước Trời lúc nào cũng ở sát bên chúng ta, nhưng quan
trọng là chúng ta có thiện chí, có ước muốn để vào Nước Trời hay không. Đó sẽ là
phần của chúng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét