CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Is 55,1-3 ; Rm 8,35.37-39 & Mt 14,13-21
Người ta thường nói : “Con đường dài nhất là con đường đi từ con tim đến đôi tay”. Quả thực,
có lòng thương cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực… của người khác là một
điều đáng quý, nhưng nếu chỉ dừng lại trong suy nghĩ, trong tâm tưởng, hay qua
những lời nói ngoài môi miệng như : “tội
nghiệp quá, đáng thương quá…”, thì chưa đủ, vì cần phải được thể hiện qua những
bàn tay đỡ nâng với những ly nước khi khát, bát cơm khi đói.
Trang Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu “hoá bánh ra nhiều” để nuôi dân chúng. Thánh
Matthêu cho biết : khi thấy trời đã về chiều và dân chúng mệt mỏi vì đi theo Thầy
Giêsu suốt cả một ngày dài, các môn đệ cảm thương tình cảnh của họ, nên đã đến
thưa với Thầy Giêsu : “Nơi đây hoang vắng
và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy
thức ăn”. Thế nhưng, Chúa Giêsu không những cảm thương họ như “bầy chiên bơ vơ”, Ngài còn muốn các môn
đệ nhập cuộc để làm cho lòng thương cảm đó trở nên sống động khi đề nghị rằng :
“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh
em hãy cho họ ăn”.
Thật ra, với quyền năng của một vị Thiên Chúa, Chúa
Giêsu chỉ cần “phán một lời” là có của
ăn cho mọi người. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ đến hình ảnh xưa kia, khi Chúa nuôi
đoàn dân rong ruổi suốt 40 năm trong sa mạc bằng bánh manna và chim cút mỗi
ngày ; hay gần hơn là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã hoá nước thành rượu ngon
nơi tiệc cưới Cana… Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài đã không làm
điều ấy lúc này.
Qua lời đề nghị : “chính
anh em hãy cho họ ăn”, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết hãy biết tín
thác và cộng tác với Ngài, để làm cho cái “lòng
cảm thương” không dừng lại ở những rung động của con tim, mà phải trở nên
những hành động cụ thể của đôi tay biết sẻ chia, biết cho đi. Cho dù, đối với
Chúa, sự cộng tác của chúng ta chẳng đáng là gì, chỉ như “muối bỏ biển”, nhưng nếu đó là tất cả những gì chúng ta có, và
chúng ta sẵn lòng cho đi không do dự, không tính toán, không vụ lợi, thì Chúa Giêsu sẽ làm cho những thứ
xem ra ít ỏi của chúng ta trở nên phong phú, dư dật. Đây là điều đã được chứng
minh.
Nếu dựa theo một phép tính toán thông thường của con
người, “chỉ vỏn vẹn có 5 chiếc bánh và
hai con cá”, chắc chắn, chừng đó chẳng đủ để cho đám đông nếm thử mỗi người
chút, chứ đừng nói là ăn no.
Chính vì lòng thương xót của Thiên Chúa và với sự cộng
tác của con người, kết quả cho thấy : 5 chiếc bánh và hai con cá kia, khi đã được
Chúa “bẻ ra” và được con người “trao cho nhau”, không những khoảng “năm ngàn đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em”
được no bụng, mà “người ta thu lại được mười hai giỏ đầy những mẩu bánh còn thừa” từ
chính 5 chiếc bánh và 2 con cá ấy. Điều này cho biết, những gì con người sẻ chia
cho người khác sẽ không mất đi, mà trái lại, chính Chúa sẽ làm cho nó đã được
nhân lên gấp bội.
Thế nhưng, khi nhìn vào trong đời sống nhân loại hôm
nay, bên cạnh những “đại gia”, dư thừa
của của ăn, của để, thì cũng còn quá nhiều người người bất hạnh, thiếu thốn cả
những gì tối thiểu cho cuộc sống. Theo báo cáo của OXFAM - một tổ chức phi
chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo : tổng tài sản của
85 người giàu nhất thế giới vào khoảng 1.000 tỷ Mỹ kim, tương đương với tổng
tài sản của 3,5 tỷ người nghèo nhất thế giới, tức một nửa dân số toàn cầu. Còn
theo tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, trong giai đoạn 2011-2013, dù đã giảm
được 17%, nhưng thế giới vẫn còn khoảng 842 triệu người đói nghèo cùng cực và
khoảng 25 ngàn người chết vì đói, vì khát mỗi ngày.
Đối diện với thực tế này, không ít người đã kêu trách
Chúa : Tại sao Chúa không phân phối tài nguyên đồng đều giữa các nước giàu và
các nước nghèo ; giữa những người giàu “nứt
đố đổ vách” và những nghèo “rớt mồng
tơi”.
Thật ra, không phải Thiên Chúa không phân chia đồng đều,
cũng chẳng phải Ngài “thiên tư tây vị”
đối với bất cứ ai. Bởi vì khi tác tạo nên thế giới này, Thiên Chúa đã trao cho
con người thay mặt Ngài để chăm sóc và quản lý muôn loài. Và Ngài cũng luôn mời
gọi con người cộng tác với Ngài để làm cho thế giới này tươi hơn, đẹp hơn khi mọi
người sống trong tình liên đới, cùng chia sẻ cho nhau những ân huệ Chúa ban là
tài nguyên, là sản vật.
Do đó, nếu ai nghĩ rằng tất cả những gì tôi đổ mồ hôi
sôi nước làm ra “là của tôi”, để rồi tùy
tiện phung phí hoặc dửng dưng trước sự đói khổ của những người xung quanh, thì
người đó sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa như chính Chúa Giêsu đã từng cảnh tỉnh :
“ai cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”,
hay như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên
bố một cách dứt khoát: “của cải để lãng
phí là của cải ăn cắp của người nghèo”.
Thiết nghĩ, Lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi
xưa : “chính anh em hãy cho họ ăn” vẫn
luôn là lệnh truyền cho người môn đệ của Ngài mọi thời. Bởi như Chúa Giêsu đã từng
nói với các môn đệ trước khi về trời : người nghèo, người đói, người khát thì “anh em luôn có bên cạnh”.
Vì vậy, kitô hữu chúng ta hôm nay, những con người
không những phải có “lòng cảm thương”
trước những mảnh đời đang đau khổ vì bệnh tật, vì đói khát, mà còn biết tìm mọi
cách trong hoàn cảnh và trong khả năng của mình, để nhờ Chúa và cùng với Chúa,
chúng ta trở nên những cánh tay có thể xoa dịu và nâng đỡ họ trong những lúc cần
thiết. Làm được như thế là chúng ta đang trở nên giống Thầy Giêsu, Đấng đã “bẻ” chính cuộc đời của Ngài để trở nên
tấm thơm ngon cho nhân loại “được sống và
sống dồi dào”
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, những người đã và
đang cùng chia sẻ với nhau Tấm Bánh Giêsu, luôn ý thức sứ mạng của mình là chứng
nhân cho Tin mừng yêu thương của Chúa. Ngõ hầu, chúng ta dám mở lòng mình ra với
mọi người trong tình liên đới, dám chia sẻ như Thầy Giêsu đã từng nhắc nhớ : “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho
không như vậy”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét